Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Melbourne - nơi ấy vào Thu...




Mãi đến rất nhiều ngày sau, anh mới nhớ đến phát điên thành phố anh đang sống.
Bây giờ, hẳn là vào Thu. Khi lái xe ngoài phố Sài Gòn đông nghịt, anh giật mình trông thấy dáng chính anh vừa tắt laptop bước ra bậc thềm thư viện tiểu bang. Hít một hơi căng tròn gió thu mát lịm vào lồng ngực. Bãi cỏ xanh có còn bầy chim bồ câu. Hàng phong trên phố liệu có còn đủ lá. Giờ này tờ mX đã chất trên kệ chưa. Anh sẽ ăn gì tối nay. Sẽ mua gì ở Coles…
Một năm trước, là những ngày vàng. Thu ở đó không rực rỡ như Vienna, không xào xạc như Paris, không lãng đãng như Seoul, nhưng êm đềm. Rất êm đềm. Anh thích những buổi sáng quấn khăn đi làm, dẫm lên những đống lá khô nơi lối đi bên hông bảo tàng. Ngày nào vào sở làm cũng hân hoan, yêu việc bằng cả con tim.
Anh thích lá đỏ trong sân trường. Những công viên tĩnh mịch trầm mặc. Từng chiếc xe tram chạy ngược xuôi rầm rập qua cây cầu Hoàng Tử. Những ngôi nhà đầy hoa hồng khi anh chạy bộ mỗi chiều.
Đến cuối tuần, ra biển luôn là điều dễ dàng và điều anh yêu thích nhất. Trong nắng Thu chiều muộn, cây cầu gỗ trên biển như vàng hơn. Anh sẽ dừng chân nơi chiếc ghế gỗ màu xám tro trên cầu, nhìn những chú hải âu lãng du. Đó là nơi anh thì thầm về những ước mơ - trong suốt bốn năm liền.
Anh nhớ đến ngôi nhà cạnh biển có những thành viên lớn bé trong gia đình mà anh rất yêu thương bởi tình cảm, sự tử tế, lòng nhân hậu và đức bao dung của họ. Nhiều người trong gia đình ấy là khuôn mẫu, là biểu tượng cho anh hướng đến.
Đúng một năm trước, anh cầm micro hoan vui cùng bè bạn trên sàn diễn MOVSA Gala, cầm máy ảnh rượt chị Quỳnh ‘flying in air’ suốt con phố Swanston, cổ vũ Tiến Minh đánh vợt ở Grand Prix, ngắm người mẫu ở Fashion Week (thành thật xin lỗi các nhà thiết kế), nghe nhóm nhạc đường phố cover lại bài I’m Yours của Jason Mraz, trốn tìm trong bảo tàng Tutankhamun và đi về phía tây nam gặp các Vị Tông Đồ.
Kỷ niệm ùa về khiến nỗi vui niềm nhớ trở nên khôn nguôi. Trong đó, có một cảm giác xót xa vì biết thời gian đã trôi qua là không thể nào lấy lại được.
Những ngày Holiday ở Việt Nam, anh được quá nhiều thứ. Sống bên mẹ mỗi ngày. Vui chơi cùng bạn bè thân hữu - bất chấp anh nói quá ít. Là một kẻ trầm cảm lạc lõng giữa Sài Gòn phồn hoa vui nhộn này.
Bây giờ, anh đang chìm đắm trong công việc. Hấp dẫn nhiều. Áp lực cao. Cuốn hút liên tục. Non-stop. Và, vẫn yêu việc bằng cả con tim.
Yêu việc, đã là một phần máu thịt của anh. Đi, luôn là định mệnh của anh. Anh không chọn những điều đó (chân anh chẳng có nốt ruồi, và anh luôn-muốn-vui-chơi), song, những điều đó chọn anh.
Như anh đang ngồi đây nhớ về thành phố "của anh". Bây giờ, đường tàu Sydenham vẫn đi qua Footscray và đến Flinders mỗi ngày. Bây giờ, tram số một vẫn rẽ qua góc cua anh yêu mến và tram chín mươi sáu vẫn đến bờ biển St.Kilda - nơi trái tim anh thuộc về.
Những ngày này, tin vui nối tiếp tin vui.
Nhưng anh vẫn biết, bây giờ, nơi ấy đang vào Thu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét