Gọi là sáng chứ thiệt ra khi bước chân vào vườn hồng mặt trời đã lên cao.
Bình minh, anh chở tôi lang thang mấy vòng Hồ Xuân Hương trên chiếc xe Suzuki đi thuê. Bầu trời thêm cao xanh bởi những ngọn thông già lặng lẽ, trầm mặc. Hai đứa đủng đỉnh ăn sáng rồi đi men theo hướng tây bắc Đà Lạt để đến hồ Ankoret cách trung tâm Đà Lạt khoảng 17 km.
Con đường đến hồ quanh co đẹp tuyệt, hai bên thông xanh rười rượi, reo vi vu trong gió. Tôi mặc hai lớp áo khoác len, quấn thêm khăn quàng cổ thế mà cái gò má Sài Gòn vẫn lạnh ngắt. May tôi mặc cái quần jean dầy cộm không dám mặc váy (vì biết đi xa ngồi một bên anh khó chạy xe và mình cũng sẽ nghiêng hoài mau mỏi) chứ không thì phải run cầm cập rồi.
Ở gần hồ, người ta làm một nơi dừng chân cho khách du lịch. Anh gửi xe, hai đứa đi loanh quanh và tình cờ lạc bước vào giữa vườn hồng.
Đã bao thế kỷ, hoa hồng luôn là nguồn cảm hứng sáng tác dạt dào cho rất nhiều thi sĩ, nhạc sĩ, hoạ sĩ… Người ta tốn không biết bao nhiêu bút mực để ngợi ca sắc đẹp kiều diễm của hồng. Ngày xưa ba tôi dành riêng khoảng balcon trước phòng ngủ ba mẹ để trồng hồng. Tôi đã yêu hồng từ thuở ấy.
Vừa bước vào lối đi lát đá, thấy những thân hồng mảnh khảnh, lòng tôi đã rộn lên niềm vui thích.
Hồng Đà Lạt không giống hồng ở bất cứ nơi đâu tôi từng đến. Thân cây chắc khỏe, dong dỏng vươn cao hơn đầu người, lá dày và xanh, búp hoa rắn chắc, đóa hoa khi nở xòe to, mơn mởn.
Trời xanh du dương, không khí mát lạnh, trong lành, có người yêu cùng nhởn nhơ dạo bước, thiệt là thích quá đi...
Nữ học giả nổi tiếng suốt cuộc đời đấu tranh cho tự do, cho nữ quyền Emma Goldman, từng nói rằng : Tôi thà có những bông hồng trên bàn hơn là kim cương trên cổ (I'd rather have roses on my table than diamonds on my neck). Cũng như bà, nhiều phụ nữ khao khát được thương yêu chứ không màng đến vật chất. Nếu được nhận một bông hồng đỏ thắm như thế này từ người yêu thì hạnh phúc biết bao nhiêu!
Chung quanh tôi, hồng thản nhiên khoe sắc. Sắc nào của hồng cũng làm tôi đắm đuối.
Những búp trắng điểm hồng dễ thương lạ...
Những đóa hồng mịn màng, trinh bạch, thanh khiết.
Hồng trắng gợi tôi nhớ đến hình ảnh những nữ tu vẫn còn xuân sắc trong những nóc nhà thờ cổ kính của Đà Lạt. Họ sống ẩn dật dưới những tán thông xanh bình yên, đi đứng nhẹ nhàng như những cái bóng, tận tụy chăm sóc trẻ mồ côi, người già cô đơn đau yếu bệnh hoạn bằng cả trái tim nhân hậu.
Còn đây là những đóa hồng... rất hồng. "Nàng" e ấp khi còn búp nụ thơ ngây.
Rồi bỗng một ngày ngoảnh lại, người ta sững sờ trước một tuyệt sắc giai nhân:
Vẻ tươi xinh cùa "nàng" làm rung động bất cứ ai tình cờ nhìn thấy. Trước nhan sắc rực rỡ như thế, ai mà cưỡng lại được cơ chứ ?
Bên cạnh những đóa hồng tươi xinh ấy là những bông hồng cam kiêu kỳ. Người ta quy ước tặng cho một cô gái một đóa hồng cam là ngầm nói: Em yêu ơi, em rất đẹp nhưng sao cứ hay dỗi hờn!
Gia đình nàng Hồng này thì rất ngộ nhé. Bạn nhìn kỹ sẽ thấy, từ một gốc mẹ sinh ra mà ba cô chị thì màu hồng phấn nết na, riêng cô em út mới sinh thì đỏ rực hứa hẹn một tương lai nồng nàn, nổi loạn. Thật khâm phục tài năng của những người thợ làm vườn!
Tôi cũng như anh rất thích màu vàng sang trọng, lộng lẫy. Anh hay trêu tôi mê tín dị đoan. Phải, tôi mê tín lắm! Người Châu Âu cho rằng hoa hồng vàng là tượng trưng của sự chia lìa. Tôi cũng chụp nhiều ảnh hoa hồng vàng nhưng không dám post lên đây. Kệ đi ha, có kiêng có lành...
Ngơ ngẩn giữa vườn hồng một lát, tôi trao máy ảnh cho chàng và bon chen tìm đến những gốc hồng để xí xọn nhờ chàng ghi lại vài kiểu. Những chiếc gai nhọn đau điếng làm tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhà văn Jean Baptiste Alphonse Karr: Sao ta cứ mãi càm ràm hoa hồng có gai, mà không nghĩ rằng những gai nhọn kia có hoa hồng (Some people are always grumbling because roses have thorns; I am thankful that thorns have roses). Đúng vậy, khi ta gặp những nỗi đau nếu ta nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thì cuộc sống này vui vẻ hơn, dễ sống hơn rất nhiều, phải không bạn?
Còn nhớ người Thổ Nhĩ Kỳ có câu ngạn ngữ: Con người mạnh mẽ hơn sắt, cứng chắc hơn đá xanh, nhưng mỏng manh hơn một cành hồng. Mỏng manh bởi ngoài nghị lực ra, con người còn sống bằng tâm hồn. Đứng trước thiên nhiên tươi đẹp, trước những đóa hồng yêu kiều diễm lệ như thế này thì ai cũng sẽ cảm thấy trái tim mình chợt dịu mềm bởi những xúc cảm ngọt ngào...
Trên đường về, Du chở tôi đi dọc đường 3 tháng 4. Ở tim đường, dải phân cách được biến thành một bồn hoa dài tắp. Trên bồn hoa ấy, người ta trồng hồng đủ màu. Trong nắng chiều những đóa hồng xinh tươi đua nhau khoe sắc. Coi bộ người Đà Lạt tinh tế và văn minh hơn người Sài Gòn mình.
Ước gì giữa đại lộ Nguyễn Huệ hay ven công viên trước dinh Thống Nhất có trồng hoa hồng như vậy để ngắm cho đã mắt những ngày lang thang cuối tuần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét