Tôi yêu hoa cỏ. Ngày trước tôi từng có một blog riêng chỉ dành cho hoa nhưng lâu rồi không chăm nom săn sóc nữa. Không hẳn vì hoàn cảnh, cũng không vì quá nhiều chuyện riêng tư. Chỉ là thời gian và sức khỏe không cho mình làm nhiều điều theo ý thích nên đành thôi vậy. Bây giờ phải cái gì đó, hoặc rất đặc biệt, hoặc thật sự chạm đến miền cảm xúc rất sâu trong lòng mới cố công nâng niu giữ lấy. Ví như giữ một chiếc lá Ngân Hạnh để lưu bóng người thương đang ở phía trời xa. Ví như giữ một bó Lavender để nhớ ngày Jo gửi tặng tập bưu thiếp còn nguyên mùi hương từ xứ Provence tít tắp nhưng gần gũi tình thân. Ví như giữ một cung đường tím để nhớ thời áo trắng cùng bè đạp xe hái hoa Forget suốt đoạn đèo đẹp như tranh vẽ…
Chiều hôm trước đi dạy về tôi bất ngờ thấy trên wall nhà mình có một nhành Tử Đinh Hương kèm lời nhắn “Gửi em một chiều tím biếc”. Biết rằng quà ảo thôi nhưng cảm xúc ùa đến rất nhiều. Gần 20 năm rồi tôi mới gặp lại một chiều Tử Đinh Hương ấm áp nồng nàn như thế.
Ngày xưa ba tôi hay chơi guitar bài Auprès de ma blonde, trong đó có đoạn “Dans le jardin de mon père, Les lilas sont fleuris...”, nghĩa là “trong khu vườn của ba tôi, những bông hoa Tử Đinh Hương đang nở bừng khoe sắc thắm…”
Thật sự, Tử Đinh Hương là hoa gì cũng chả biết, nhưng giai điệu bản dân ca Pháp thì mượt mà, êm ái, dịu dàng đến nỗi dù chưa từng ngắm Tử Đinh Hương lần nào mà từ đó hình ảnh một chiều tím xa xôi có chàng trai bên bờ baltik buông lời than thở: Em ơi, có kẻ lạc trong chiều mà nhớ. Xa xưa nào thăm thẳm bóng giai nhân… đã đầy ăm ắp trong tâm tưởng.
Những hôm trăng thanh tôi thường nằm gối đầu lên chân ba để vừa được hưởng cái thú áp tai vào thùng đàn nghe những giai điệu êm đềm sóng sánh, vừa được cảm nhận hơi ấm của ba ôm trọn lấy mình. Back to Soriento, Scarborough Fair, Auprès de ma blonde … cứ thế êm đềm trôi miên man vào giấc ngủ, và sau này, theo tôi đi cùng giấc mơ suốt một thời con gái, rằng phải tìm được người đàn ông giống hệt như ba...!
Thời gian tựa cánh chim bay…
Cuộc đời bao điều chưa nói hết …
Bất trắc, sóng gió, hợp tan. Ba tôi mất. Chị em tôi tha hương, rời xa dần ngôi nhà và những đêm trăng đầy kỷ niệm. Đã 20 năm qua chúng tôi chưa một lần trở lại “nơi có những bông hoa Tử Đinh Hương nở bừng khoe sắc”. Dù mãi mãi không bao giờ bị lãng quên, nhưng “khu vườn của ba tôi” đã thành nơi xa lắc, nhạt nhòa …
Chiều nay, vì lời hứa vu vơ “Sẽ gửi cho em những chiều rất tím" nên tôi muốn giữ lại nhành Tử Đinh Hương và mỉm cười nghĩ tới 52 nhành Tử Đinh Hương khác hãy còn trong hộp quà tặng của Yume.
Một nhành hoa, và 52 nhành hoa có cho ta trọn một vòng ôm rất tím?
Một nhành hoa, và 52 nhành hoa có giúp ta quay trở lại như buổi ban đầu?
Một nhành hoa, và 52 nhành hoa có giải thoát lời nguyền Tử Đinh Hương chỉ được dùng để thay lời nói vĩnh biệt, chia ly?
Một nhành hoa, và 52 nhành hoa có đủ để tin rằng đôi khi truyện cổ tích không bắt đầu từ điệp khúc trầm trầm ngày xưa đã lâu, lâu lắm…
(Nguồn ảnh: Lễ Hội Tử Đinh Hương ở công viên Highland, thành phố Rochester, New York.)
Thông tin muốn lưu thêm:
Highland là công viên nổi tiếng, biểu tượng của thành phố Rochester, New York bởi những khoảng không gian xanh thoáng đãng và cả bởi những bông Tử Đinh Hương yêu kiều. Hoa Tử Đinh Hương được trồng ở Highland vào năm 1892 với 20 loài hoa, trong số đó có những bông được chuyển về từ dãy núi Balkan xa xôi. Tử Đinh Hương dần dần trở thành biểu tượng may mắn của người dân Rochester.
Ngày nay, ở công viên Highland, có tới 500 loài Tử Đinh Hương đua nhau khoe sắc trên diện tích 155 mẫu. Hàng năm, cứ đến ngày 11 – 20 tháng 5, lễ hội hoa Tử Đinh Hương lại được tổ chức với vô vàn hoạt động thu hút khách du lịch từ mọi lục địa đổ về. 1.200 bụi Tử Đinh Hương tạo thành những sắc hoa mê hồn trải đều từ mầu tím đậm tới màu trắng tinh khôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét